Sức Sống Cỏ Dại

16 05 2010

Một lần, lại một lần.

Tôi đón bình minh qua khung cửa sổ.

Gió!

Mây!

Buồn!

Vui!

Tất cả là phù du.

Chỉ tình yêu,  nỗi nhớ.

Khát khao trong tôi là vô tận.

Buồn!

Lại buồn nữa.

Ngày qua ngày cứ lặng lẽ theo tôi.

Không hơn.

Không kém.

Với tôi như thế có lẽ vừa.

Tôi!

Cuộc sống có khi là vô nghĩa.

Nước mắt.

Lặng lẽ chảy vào trong.

Nhưng không!

Bỗng dưng tôi lại thấy.

Bước chân mình không thể dừng tại đây.

Với sức sống của một loài cỏ dại.

Bước đi.

Đừng quay đầu lại.

Đừng bỏ qua đam mê.

Hãy vươn lên phía trước.

Buồn?

Cứ khóc!

Vui?

Cứ cười!

Mệt?

Thì hãy ngủ đi!

Ngủ đi rồi mai kia thức dậy.

Sẽ thấy cuộc đời rực rỡ ánh bình minh.

Trái tim tôi…

Héo hon nhưng mạnh mẽ.

Suốt chặng đường lặng lẽ đợi chờ trông…

Bạn!

Đến với tôi như ngọn gió mùa xuân,

Thổi vào tôi sức sống tràn trề,

Cho tôi biết thế nào là ý nghĩa,

Của cuộc đời bất tận, bao la.

Cảm ơn bạn.

Bạn của tôi ơi!

Hãy giúp tôi vượt qua tất cả.

Để nhìn đời một cách vui tươi.

Tôi yêu bạn!

Đến bao giờ có thể.

Bạn và tôi như môt loài cỏ dại.

Cứ bước đi…

Đi mãi chẳng quay đầu.

_____Aquarius____

Advertisements

Hành động

Information

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s




%d bloggers like this: